Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Tự sướng cũng cần biết cách


Tự sướng cũng cần biết cách
Bệnh viện Bình Dân đã từng phẫu thuật cho một bệnh nhân nam, nhập viện với tình trạng không thể tin nổi: thủ dâm với… tấm sắt, khiến “của quý” bị đứt gần lìa. Đây là một trong những trường hợp có “thú đau thương” hiếm thấy.

Sau vài lần phẫu thuật, bác sĩ phải mượn vùng da chỗ khác để tạo lại hình hài cho “cậu bé”. “Tự sướng” một cách khủng khiếp như bệnh nhân trên là “hiếm có” nhưng “tự sướng” theo cách thông thường thì thế nào, có “chuẩn” tương đối nào cho vấn đề này không?

Trước tiên, cần xác định lại tư tưởng, thủ dâm không phải là hành động xấu xa, bệnh hoạn hay có hại. Nhìn ở một góc độ tích cực, thủ dâm còn là một kiểu tình dục an toàn, “dễ sử dụng”. Thủ dâm chỉ gây hại nếu “sử dụng” không đúng cách.

Nhiều người ngại nói đến chuyện này, thậm chí có người còn xem đó là điều tội lỗi. Với con trai còn “khủng khiếp”, huống chi con gái mà dùng “món” ấy? Nhưng, theo quan điểm của y khoa, cả nam và nữ đều có những hành động thủ dâm. Đó là điều bình thường, hợp với quy luật phát triển của một cơ thể khỏe mạnh. Nói như thế cũng không có nghĩa rằng, nếu ai đó không thủ dâm là bất thường, vì đó là một hành vi tình dục, ai cảm thấy phù hợp thì áp dụng.

Thực tế, một người trải qua thời điểm dậy thì là đã bắt đầu có nhu cầu quan hệ tình dục, nhưng theo quan điểm truyền thống ở ta, chỉ khi kết hôn mới được tiến hành chuyện ấy. Cứ cho là mỗi người dậy thì ở tuổi 14, nhưng học hành xong xuôi mới lập gia đình, sớm lắm cũng đã ở tuổi 22. Trong 8 năm dài đằng đẵng đó, làm sao để giải quyết xung năng? Vì thế, trong giai đoạn này, thủ dâm là lựa chọn khá hợp lý.

Với những người đã lập gia đình, mà “đối tác” đang bị đau yếu, còn bản thân mình vẫn hừng hực thì thủ dâm vẫn là cách tốt nhất trong những cách tệ nhất.

Tuy nhiên, mỗi người cần làm chủ được chuyện “tự sướng” của mình. Làm chủ tức là không bị phụ thuộc, không bị “ghiền”. Một số cuộc khảo sát cho thấy, có 80% (đối với nam) và 59% (đối với nữ) thực hiện thủ dâm trong độ tuổi 18 trở xuống. Trong đó, nam có xu hướng tiến hành sớm hơn nữ.

Một học sinh, sinh viên mà đầu óc lúc nào cũng tơ tưởng đến chuyện thủ dâm, một ngày tiến hành đến ba bận là không ổn, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần, làm cho người mệt mỏi, học hành giảm sút. Một người trưởng thành, đã lập gia đình nhưng chỉ thích “tự sướng”, không muốn “chia sẻ” với bạn đời cũng là hỏng. Vì xét cho cùng, tình dục có đôi bao giờ cũng tốt hơn một mình.

Về cách thức, khó có thể nói dùng cách nào thì hợp lý. Mỗi người đều có cách riêng của mình, miễn là cảm thấy thoải mái. Tất nhiên, cần tránh những hình thức nguy hiểm như trường hợp nêu trên.

Nhìn nhận thẳng vào vấn đề như vậy để thấy rằng, nếu người lớn vô tình biết trẻ thủ dâm, cũng đừng nghĩ rằng “trời sập”, vợ mà lỡ biết chồng đang tự “giải quyết”, cũng đừng quá hoảng. Tuy nhiên, như đã nói, quan trọng nhất vẫn là làm chủ được vấn đề đó.

Theo ThS. BS Mai Bá Tiến Dũng
Phụ nữ

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Nàng chơi quá, tôi chiều sao nổi?


Sau lần đầu tiên giữa tôi và nàng, tôi hỏi “có yêu anh không?”. Nàng bảo “có”. Tôi hỏi “anh là người thứ mấy?”. Nàng rất thật thà “thứ 5”.

Tôi là người đàn ông thứ 5 trong cuộc đời nàng, ban đầu tôi cũng gờn gợn. Thế nhưng, đó không phải là lý do khiến tôi không đến với nàng. Tôi không đến với nàng chỉ vì nàng mặc những thứ hàng hiệu quá đắt… Nàng chơi quá, tôi sợ không chiều nổi.

Tôi là một kĩ sư. Công trình mà công ty tôi đảm nhiệm có trên khắp mọi nẻo đường tổ quốc. Trong khi làm một công trình ở miền Trung, tôi quen nàng. Nàng hơn tôi 3 tuổi, nhưng vẫn thật thà yêu tôi. Chúng tôi bắt đầu tình yêu ở một thị trấn nhỏ của một tỉnh miền Trung. Tình yêu tưởng không thể chia cắt ngày ấy nay đã tan thành mây khói…

Ngày yêu nhau, tôi cảm kích vô cùng về nàng. Nhà nàng có điều kiện nhưng ngày tôi dắt nàng về nhà giới thiệu – nhìn nhà tôi nghèo lắm thế nhưng nàng không thở dài, nàng không kênh kiệu. Nàng lao vào bếp nấu cơm với mẹ và ngoan ngoãn nghe tôi sai bảo. Buổi sáng ngủ dậy, nàng tự động thu dọn quần áo của mẹ, tôi và của nàng rồi giặt lấy giặt để… Mẹ tôi tỏ ra rất hài lòng về nàng. Người nghiêm khắc và soi mói con gái nhiều như mẹ, còn bảo: Lấy được con ạ, hơn vài tuổi không sao.

Thế mà tôi lại là thằng đàn ông thất hứa. Vài lần về nhà nàng, thấy nhà nàng to lớn, bố mẹ nàng cao sang…tôi ngại. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trông chờ vào gia đình nhà vợ. Tôi chỉ nghĩ, mình sẽ lấy vợ có hoàn cảnh như mình, không nghèo đến mức mình phải lo toan cho cả nhà họ nhưng cũng không giàu đến mức tôi bị mang tiếng bám váy vợ.

Thế nhưng nàng lại khác. Cho dù nàng hòa hợp rất tốt khi ở nhà tôi nhưng bản tính của một tiểu thư ăn chơi của nàng thì còn nguyên. Nàng rất thích mặc hàng hiệu… Một tháng lương của tôi mua được 3 cái quần bò cho nàng là cùng. Chính vì thế tôi sợ…

Nghĩ cùng hài hước, tình của tôi bị chia cắt cũng chỉ bởi những cái quần bò…Tôi luôn bị ý nghĩ ám ảnh. Tôi về lại thị trấn miền Trung thăm nàng được vài ba lần. Còn nàng ra Hà Nội thăm tôi được mấy bận. Thế rồi, tự tôi cứ giãn dần ra. Tôi không gọi điện, ít nhắn tin, hay cáu gắt…

Nhiều lần nàng chất vấn: Anh không đến với em chỉ vì em không còn là con gái? Em có làm gì sai không? Nàng hỏi rất nhiều. Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép tôi nói thật.

Đàn ông tưởng là mạnh mẽ… Thế nhưng nói thật là chúng tôi có rất nhiều nỗi sợ hãi. Sợ hãi nhất là mình trở nên hèn kém vì không có tiền để chăm lo cho cuộc sống của người yêu/người vợ của mình. Thế nên tôi nghĩ, lấy vợ cũng như sắm áo (một cái áo chỉ nên sắm một lần) phải lựa cái vừa với mình thì mới ở được, mặc được.

Theo Vietnamnet